[VegasPete | Oneshot] Vegas đi công tác xa (Phần 1/2)

~ 3 năm sau khi yêu nhau ~

Vì mở rộng kinh doanh trong những năm này, đặc biệt là thị trường tiềm năng nhưng cũng đầy chông gai Trung Quốc, nên dù là gia tộc chính hay phụ đều phải thường xuyên có những chuyến công tác ngắn hạn dù muốn hay không.

Tuy vậy, gì cũng có "ngoại lệ", riêng trường hợp này tất nhiên không thể thiếu cậu cả Tankhun và đôi chồng chồng VegasPete cùng bé cưng duy nhất tính đến hiện tại của cả 2 gia tộc: Venice.

Về phần cậu cả paylak thì chắc chẳng cần phải giải thích thêm, vì cậu cả có bao giờ làm đâu mà "công tác". ¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯

Vậy VegasPete thì sao? Vì có Venice?

Không hề!

(Mấy người đừng đem cháu tui ra làm lý do!!!!)

Một mình Venice thì Pete có thể cân tất, và điều hiển nhiên thì thằng bé là một fan trung thành có chứng nhận với "bố nhỏ" của mình.

Vậy...lý do cho những lần vắng mặt trong những chuyến công tác ngoại quốc xuyên suốt 3 năm qua của "bố lớn" là gì ?!

Là vì Pete! Đó không phải là "câu nghi vấn", mà là "câu khẳng định" từ chính "bố nhỏ".

Trong khi người ngoài nhìn vào mối quan hệ của họ sẽ thấy Vegas càng lúc càng "bình thường", không tiêu cực về tất cả mọi nghĩa và ngược lại còn tích cực làm việc cho cả 2 gia tộc. Không chỉ vậy, VegasPete còn cùng mở riêng 1 công ty độc lập với gia tộc và làm về trang sức, đá quý.

Có thể nói cả 2 người họ "khá bận" để có rỗi thời gian cho những chuyến công tác xa. Pete càng không thể đi ngoại quốc vì không thể giao Venice cho người khác, Vegas thì lại là một "kinh nghiệm đáng nhớ" của Pete.

~ Flashback ~
1 năm trước (2 năm sau tính từ lúc chính thức ở bên nhau và nuôi nấng Venice)

"Mai anh phải đi Macau rồi." - Vegas ngồi trên giường nhìn người đang tất bật chuẩn bị hành lý cho hắn đi công tác trong 1 tuần tới và nói với giọng không thể bình thường hơn.

"Em biết và em đang chuẩn bị đồ cho anh đây, anh yêu."

"..."

"Anh phải gọi điện cho em bất cứ lúc nào anh thấy khó chịu và trên hết là phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày, em sẽ nhắc anh nhưng anh cũng phải nhớ nhé, anh yêu." - Pete vẫn đang tiếp tục "chiến đấu" với 2 vali đầy ụ của chồng mình.

"Nghe có vẻ chồng em khá yếu đuối nhỉ." 

"Đúng vậy đấy, nên nhớ mà uống thuốc mỗi ngày nhé bé Vegas" - Pete đã soạn đến chiếc túi nhỏ thứ 2 sau 2 vali đầy ụ.

"Anh thì có thuốc em soạn rồi, nhưng "bé Vegas" thì chưa! Và nó phải chịu đói 1 tuần tới đấy! Em định xếp đồ đến khi nào vậy bé yêu?!" - Vegas vừa nói vừa di chuyển đến gần Pete.

Khi đó Pete nghĩ: "Tên nhóc con này cũng đến lúc trưởng thành rồi, xem ra là mình quá lo lắng thôi."

~Ngày hôm sau~

Khi đến nơi thì theo lịch trình sẽ có buổi gặp mặt với 2 đối tác liên tiếp nên tối muộn đến 1h sáng hôm sau "bố nhỏ" mới nhận được tin nhắn đầu tiên từ "bố lớn".

Vegas: .

Pete: Anh chưa ngủ sao?! Đã ăn gì chưa, anh yêu?

Vegas: Anh vừa về đến nhà, ăn rồi. Hôm nay em ngủ với ai?

Pete: Anh uống thuốc chưa? Em ngủ một mình trong phòng mình nè.

Vegas: Anh uống rồi. Hôm nay anh đã đi gặp 2 đối tác và mọi chuyện khá ổn. Nhưng anh không ngủ được.

Pete: Anh nằm từ mấy giờ đến giờ rồi ?

Vegas: Từ 12h

Pete: Anh tắt điện thoại và nhắm mắt lại đi, chỉ mới 1 tiếng thôi, anh đừng lo quá. Nếu vẫn không ngủ được thì gọi cho em nhé.

Vegas: Ừ, em cũng ngủ đi.

Pete: Ngủ đi nhé!

~ 5h sáng ~
Pete thức dạy như thường lệ để chuẩn bị cho Venice đi học. Trước tất cả cậu kiểm tra điện thoại và yên tâm hơn vì chưa thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào từ hắn.

7h30 sáng là thời điểm cần thiết để Venice vào học. Sau đó Pete láy xe về nhà và kiểm tra điện thoại lần nữa để chắn chắn không bỏ lỡ bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ "bố lớn".

Pete là người xếp lịch trình cho Vegas, nên hơn ai hết cậu biết rõ hắn có cuộc họp lúc 10h sáng và gặp đối tác từ 2h chiều. Vì thế cậu khá an tâm vì khả năng cao bây giờ "ông trời con" đấy còn chưa ngủ dậy.

Cho đến gần 10h mà Pete vẫn chưa nhận được tin nhắn nào, cậu nghĩ có lẽ Vegas khó ngủ nên đã dậy trễ và chưa kịp nhắn tin cho cậu, hẳn là trưa sau khi họp xong nhỉ?!

Giải quyết văn kiện một lúc đến gần 12h trưa cậu nghĩ mình cần gọi cho Vegas rồi!

Nghĩ là làm. Sau 3 hồi chuông thì gọi Vegas vang lên ở đầu dây bên kia cùng chút mệt mỏi, có lẽ vừa ngủ trưa chăng? - Pete nghĩ thầm.

"Anh đang ngủ sao ? Em có làm anh thức giấc không ?" - Vừa nói, cậu vừa nghe bên kia có âm thanh sột soạt như ngồi dậy từ giường.

"...Không, anh ngủ gần nữa giờ rồi, nên dậy rồi." - Vegas nói với giọng ngáy ngủ, hắn khẽ cười phía bên kia điện thoại. "Em vẫn luôn không cho anh ngủ quá lâu buổi trưa mà."

"Anh mệt thì có thể ngủ thêm chút cũng được, vì tối anh ngủ trễ mà. Mà khoan, tối qua anh ngủ được không ?" - Pete chợt nhớ ra mình chưa nhận được báo cáo từ vệ sĩ thân cận của Vegas! Và đây là nhiệm vụ lớn nhất họ cần làm trong chuyến công tác này mà nhỉ ?!

"Anh có ngủ, vì ngủ quên nên sáng anh thức hơi trễ nên chưa kịp gọi em, em ăn gì chưa?". Có tiếng nước chảy nên có lẽ Vegas đang làm vệ sinh cá nhân, Pete thầm nghĩ.

"Em ăn rồi. Sáng giờ anh ăn gì chưa ? Đừng bỏ bữa nhé, và nhớ uống cả thuốc nữa."

"Anh ăn rồi, người chồng mẫu mực của em mà. Em đang làm gì thế?" - Bằng cách nào đó, Pete cảm thấy tone giọng của "ba lớn" có vẻ mệt mỏi khủng khiếp!

"Em chỉ đang xử lý ít tài liệu bên thứ gia thôi, em đợi anh sáng giờ đấy, anh có không khoẻ chỗ nào phải báo em biết nhé, gần 1h chiều rồi, anh chuẩn bị đi là vừa rồi." - Có thể là ảo giác, cảm giác lo lắng này quá phi thực tế đi?!

"Anh ổn, vậy anh đi, tối gặp em."

"Ừa, tối mình video call nhé. Tối gặp." - Có lẽ chuyện trong quá khứ đã làm ảnh hưởng suy nghĩ của mình, mọi thứ vẫn ổn mà nhỉ!?, Pete thầm nghĩ.

_Hết phần 1_

Thính phần 2:
Bên kia đầu dây, hắn nhìn căn phòng hỗn loạn mà thầm may mắn vì Pete không gọi video call.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[DMLKTCCT] Chương 1

[VegasPete| Đoản văn] Bệnh của Vegas