[DMLKTCCT] Chương 1

[Đây là một câu chuyện giả tưởng về hàng triệu năm sau, khi các khu đô thị không còn, con người cũng đã "buôn tha" những thứ mang tên hiện đại và hơn hết... ngoài 2 giới tính cơ bản là nam và nữ, thì chọn lọc tự nhiên giúp chúng ta có thêm Alpha, Beta và Omega.

   Alpha (chiếm gần 30% dân số) là những tinh anh được mẹ thiên nhiên ưu ái nhất, bao gồm một cơ thể to cao, rắn chắc cùng bộ não với IQ vượt trội. Alpha không có "kì phát tình" như Omega nhưng lại có thể bị "cưỡng chế phát tình" nếu ở gần Omega đang phát tình quá lâu, lúc này sẽ vô cùng căng thẳng và có khuynh hướng bạo lực. Ngoài ra, Alpha cũng có khả năng sinh sản ở cả nam lẫn nữ nhưng ở mức gần như "hiếm muộn".

   Beta (chiếm hơn 50% dân số) là những người được cho rằng giống với người nguyên thủy ở thế kỉ 20, 21 nhất, ngoại trừ khả năng sinh sản ở cả nam và nữ (dù ở mức dưới trung bình).

   Omega (chiếm gần 20%) là những người được ưu ái nhất về ngoại hình và khả năng sinh sản. Họ có chu kì phát tình, thường mỗi tháng 1 lần vào kéo dài từ 3 đến 7 ngày.]

____________________________________________________________________________________________
Lại là một buổi trưa nắng gắt trải dài trên đỉnh đầu một người thanh niên nọ. Cậu ấy lẩm nhẩm lặp đi lặp lại những câu hát không tên vừa nghe ở đâu đó, trên chiếc xe điện công cộng, cậu thong thả băng qua dãy hoa Tulip bên bờ sông Hàn lãng mạn.

Cho đến tận ngôi nhà nọ, cậu thanh niên lại thong thả mang thùng sữa sau xe đến gần cửa và để chúng vào một khung gỗ bên cạnh cửa. Nếu để ý kĩ bạn sẽ thấy trên thùng sữa giấy có đính kèm 1 tờ giấy mỏng với nét chữ tuy không đẹp nhưng ngay ngắn: Nanon Family chúc bạn ngon miệng!.

Cậu thanh niên giao sữa Nanon Koparat vui vẻ lên chiếc xe điện của mình (thật ra là xe công cộng) và tiếp tục giao nốt phần sữa còn lại trong trưa này. Đến khi trở lại nhà, Nanon dắt xe đậu vào trạm công cộng để sạc, lại từ tốn bước gần đến ngôi nhà nhỏ bé mà ấm áp của mình. 

Vừa vào cửa đã nghe tiếng nói vọng ra từ gian bếp bé nhỏ ngay khúc ngoặc gần cửa.

"Anh hai, trưa nay ăn mì gói thôi nhé, Monnie phải đi học sớm mất rồi. Anh ăn cùng trứng gà nhé." - tone giọng lảnh lót của Monnie từ gian bếp vọng ra.

Nanon mỉm cười nhẹ lộ ra đôi đồng xu bé xíu lấp ló, nhảy nhót cùng với đôi đồng tiền trên đôi má phúng phính của mình. Cậu bước nhẹ nhàng vào bếp, đến sau cô gái có nét giống mình và tặng cho cô nàng một tiếng la thất thanh. Không phụ sự kì vọng của anh trai mình, cô nàng Monnie "hoà tấu" đáp trả với mức âm lượng gấp đôi de-xi-pen, vượt qua cả tiêu chuẩn cho một bản opera đang trình diễn.

"Em nhớ mang theo thuốc đấy! Không cho phép quên dưới mọi hình thức!" - Nanon dặn dò cô em gái yêu quý cũng là người thân duy nhất của cậu, trước khi cô nàng vội vàng mà vô tình (hay cố ý???) quên trước quên sau.

"Được rồi mà, anh haiiii." - Monnie bé nhỏ cọ cọ anh trai. Lại nói: "Anh đừng lo mà, dù sau... nếu có chuyện gì thì người thiệt thòi cũng đâu phải em 乁| ・ 〰 ・ |ㄏ, vì dù sao em gái anh vẫn là al... á á á, không phải, ý em là em nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi!"

Nanon với ánh nhìn chết chóc sau khi gõ vào tráng cô em alpha chưa đủ tuổi của mình, cậu nhẹ thở dài: "Nè bé, anh biết em suy nghĩ gì, nhưng nếu thử thay thế người bị chơi đùa không phải là một cô nàng cô Omega nào đó, mà là anh hai thì em cảm thấy thế hả cô gái" - Dù cậu là Beta và có thân hình khá to so với một Omega nhưng đưa vào làm ví dụ thì vẫn có thể nhỉ.

"Có phải có người chọc ghẹo anh không, anh đừng ngại, à không, anh chắc chắn không được ngại, phải kể với em, hắn ở đâu, để e..." tẩn hắn.

"Nè nè, em nghĩ đi đâu đó, anh đang nói em mà, là anh đang giả định, giả định đó!" - Biết cô nàng hiểu lầm, Nanon nhanh chóng kéo lại đâu chuyện đi đúng hướng, tặng thêm ánh nhìn đầy sự khinh bỉ. - "Em có thật là Alpha không vậy, IQ đi đâu hết rồi hả! Anh mày là Beta đó, anh chỉ ví dụ thôi, anh không muốn em lại nghĩ theo hướng phân biệt giai cấp, rồi lại như những Alpha lợi dụng mà bừa bãi với Omega nhà người ta."

"Anh phải tin tưởng Monnie chứ, em vừa dễ thương, xinh xắn, lại nhỏ nhắn như vậy, em chỉ sợ người khác chọc ghẹo em thôi." - Monnie với ánh nhìn vô hại ôm lấy cánh tay anh hai Nanon nũng nịu.

Búng nhẹ vào tráng cô em gái nhỏ, Nanon nói: "Chính vì anh hiểu em, nên mới lo lắng em chọc ghẹo người khác đó" "Mà nếu thật sự có ai chọc ghẹo em thì phải nói với anh nhé, không cho phép trải thù hay chơi xấu một mình, quá nguy hiểm em biết không."

"Em nhớ rồi, tuân lệnh anh hai đẹp trai, moaz" - Hôn anh trai một cái, Monnie chọc vội vào phòng ngủ lấy túi, trong một giây dừng lại, cô nàng vẫn quyết định mang theo hội thuốc ức chế khẩn cấp đặt trên tủ thuốc đầu giường mà Nanon chuẩn bị sẵn. - "Anh hai, em đi nhé! Hai ngày nữa em lại về, anh nhớ ăn uống đầy đủ và đừng làm quá sức nhé! moaz." - Hôn anh hai Nanon thêm 1 cái, Monnie mang giày cùng túi đi vội ra khỏi nhà để kịp đến buổi học đầu giờ chiều của mình.

"Anh nhớ rồi, lo cho em đi nhóc con." - Sau khi cô em gái nhí nhảnh khuất bóng sau cánh cửa, Nanon quay lại "chiến đâu" với bát mì đủ loại topping mà cô em gái vừa để lại.

Hết chap 1~

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[VegasPete | Oneshot] Vegas đi công tác xa (Phần 1/2)

[VegasPete| Đoản văn] Bệnh của Vegas