[DMLKTCCT] Chương 2

Nếu ở vài trăm năm trước người ta chiến tranh bằng các tác động vật lý, thì may mắn thay thời nay lại chẳng còn chiến tranh, cuộc sống văn minh và khái niệm "công bằng cho mọi gia cấp" có thể nói rằng đã trở nên vô cùng gần gũi với mọi người. Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng nơi đây không phân biệt giai cấp.

Dù đã và đang đấu tranh nhưng xã hội vẫn còn đầy rẫy những người tôn vinh Alpha về cả trí tuệ lẫn sức mạnh. Trong khi đó Omega được đề cao hơn trước đây nhờ vào tỉ lệ sinh ra đời kế tiếp thường là những phiên bản vượt trội hơn.

Còn lại chính là Beta - những kẻ tầm thường nhất vũ trụ này, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến dân số Beta chỉ còn hơn 50% tông dân số so với thời điểm hưng thịnh lên đến 95% tổng dân số. Nguyên nhân phần lớn vì những bất công họ phải chịu khi đi làm hoặc thậm chí là yêu đương với 2 giới còn lại, vì nữ Beta không đẹp và quyến rũ như Omega, nam Beta khó mà xuất sắc như Alpha, lại kém sắc hơn so với sự xinh đẹp trời ban của Omega.

Chính vì thế, đối với một Beta chỉ có mới tốt nghiệp 12 như Nanon thì có thể coi như khó mà xin được một công việc tốt tại một công ty nào đó. Không phải Nanon không cố gắng, nhưng cậu còn phải nuôi em gái và nếu chỉ làm 1 công việc làm công ăn lương thì khá khó khăn cho cuộc sống của 2 anh em.

Vì thế sau bao cố gắng, Nanon đã có cho mình một cửa tiệm trực tuyến bán sữa và các loại ngũ cốc heathy. Dù cậu vẫn còn một khoản vay nhỏ hơn một trăm triệu lãi xuất thấp trả dần theo mỗi tháng cho ngân hàng nhà nước, nhưng với mức thu nhập tương đối ổn định hiện tại thì cậu vẫn đủ khả năng lo cho em gái với mức sống khá tốt.

Nhưng đã là cuộc sống thì trước hay sau vẫn có sóng gió, sau này khi nhớ lại, Nanon vẫn không xác định được nên vui hay buồn vì sự kiện này.

Đó là một ngày đẹp trời, khi Nanon đang đóng gói sữa để chuẩn bị giao đến cho các khách khác tỉnh, thì cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Bước ra mở thì Nanon khá bất ngờ vì đó là một vị khách thường mua sữa của cậu, bất ngờ là vì cậu trai này rất hay ngại ngùng và chỉ thường đợi cậu giao đến nơi chứ chưa bao giờ đến thẳng nhà cậu mua, mà khoang đã, có phải mua sữa không nhỉ?!

"Chào cậu, cậu tìm ai à?!" - vừa suy nghĩ, Nanon nhanh nhẹn chào hỏi trước với khách đến nhà.

"Anh, anh không nhớ em sao, em là...em vẫn thường đặt mua sữa của anh đó." - cậu trai này chắc hẳn là Beta hoặc Omega vì dáng người cậu khá nhỏ nhắn, mặt cũng đáng yêu nữa.

"Anh biết chứ, nhưng em biết đấy, em thường đặt mua để anh giao đến chứ không tự đến nhà anh mua, nên anh nghĩ có thể là em tìm nhầm nhà bạn chăng?"

"Em biết mà, anh chắc chắc nhớ em!" - cậu trai cuối đầu cười mỉm, lại nói tiếp - "Anh ở một mình sao, em... em có thể vào nhà anh được không? Ý em là em tiện đường đi ngang, nhà lại đúng lúc hết sữa nên em định ghé mua luôn cho tiện ạ. Anh đừng hiểu nhầm" - thấy Nanon hơi mở to mắt nhìn nên cậu trai luống cuống giải thích ngay.

"Nè, nè, em bình tĩnh đi, anh đâu có í gì đâu, chỉ là anh thấy em nói không ngừng nên thấy lạ thôi, mỗi khi anh giao hàng em thường không nói nhiều vậy, ha ha." - cậu trai trẻ ngượng ngùng làm Nanon cũng ngượng theo. - "Vậy em vào nhà đi, anh cũng vừa nhập hàng hôm qua nên gần như đủ loại cho em chọn luôn đấy"

Dưới sự mời mọc nhiệt tình của Nanon thì cậu trai trẻ dẫn đầu vào nhà trước, Nanon đóng cửa rồi nối đuôi theo sau.

"Em uống nước rồi từ từ lựa nhé, nhà anh ngoài sữa thì chỉ có nước suối thôi, em uống tạm nhé" - Nanon nói xong thì ngồi xuống vừa đóng hàng vừa tiếp chuyện cậu trai trẻ.

"Anh Nanon, em... anh sống cùng ai à?"

"Anh á? Anh sống cùng em gái, nhưng em gái anh còn đi học nên anh để em ấy sống nội trú cho tiện rồi." - dù cảm thấy hơi lạ nhưng Nanon nghĩ dù sao bản thân cũng là Beta mà thân hình còn cao to nên cũng tạm thời an tâm, dù sao cậu trai này vẫn là khách quen nên không sao cả, Nanon tự nhủ.

"Anh Nanon, anh...anh có nhớ tên em không, em là Louis, em..." - vừa nói cậu vừa lại gần định ôm nhẹ canh tay Nanon.

"Này, này, này, Louis đúng không, em bình tĩnh lại đã. Thứ lỗi cho anh nhưng có phải em đến kì hay không ?! có cần anh gọi bác sĩ giúp em không ?" - Vừa liết thấy hành động của Louis thì Nanon trở tay vừa né nhẹ kéo dài khoảng cách, vừa cầm lấy đôi tay run rẩy của cậu chàng trẻ tuổi. Trong lòng Nanon cũng có chút hoảng sợ, cậu chưa thấy trạng thái này ở người nào xung quanh cậu, cậu cũng không tiếp xúc với Omega nhiều nên càng rối loạn không biết đây có phải kì phát tình ở Omega hay không.

"Em, em không sao, hơn nữa em là Beta, em không có kì phát tình, em biết anh cũng giống như em" - Cậu chàng nuốt nước miếng lại nói tiếp. - "Anh Nanon, em chỉ là... em chỉ là quá thích... quá thích anh, em xin lỗi, xin lỗi, em chỉ là muốn anh để ý đến em, em... hôm nay em đến đây, à không, em muốn vào nhà anh, nhìn anh nhiều lần rồi, em muốn tiếp cận anh, từ từ theo đuổi anh, nhưng... hôm nay em sợ lắm, cũng vui lắm vì em được vào nhà anh, được nói chuyện với anh, lại được cầm tay anh,... em..." - Cậu nhóc vừa nói trong làn nước mắt vừa cầm siết lấy tay Nanon như sợ cậu chạy mất.

"Ồ, anh hiểu rồi, trước tiên em bình tĩnh đã, rồi lên ghế ngồi cùng anh nhé." - Nanon vừa khuyên nhũ vừa kéo cậu chàng Louis lên ghế ngồi, lại trở tay cầm ngược lại tay Louis.

"Em bình tĩnh nhé, uống nước đi, để anh đi lấy..." - Nanon vừa nói định đứng dậy đi lấy khăn giấy thì bỗng Louis níu tay cậu lại, ôm ngang hông Nanon lại nói - "Anh đừng đi, anh có phải muốn từ chối em không, anh đừng đi mà." (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)

"Anh chỉ... ai dù, em buông ra trước đã, anh chỉ định đi lấy giấy cho em thôi, em bình tĩnh, buông ra trước đã!" - Nanon cũng đành bó tay với cậu Louis này, dù Nanon thích skinship nhưng chỉ với thân phận là khách hàng thì có hơi quá xa lạ rồi.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại 3D đặt cạnh bếp lại vang lên, không chỉ làm Nanon chú ý mà cũng vô tình làm gián đoạn hành động của cậu trai trẻ Louis này. Tranh thủ lúc này, Nanon lanh lẹ tránh thoát khỏi còng tay Louis, nhanh nhẹn làm một điều không cần thiết là đi đến cạnh điện thoại và ấn nút nghe thay vì chỉ cần hướng mặt về phía điện thoại và gật đầu như mọi khi.

"Alo, anh nghe nè bé." - Nanon nhìn hình ảnh 3D của đứa em gái nhỏ nhắn nhà mình hiện lên mà lòng đầy hạnh phúc, quên hẳn cậu trai vừa ôm rịn lấy mình phía sau.

"Anh hai, cuối tuần này em về nhà có thể dẫn bạn về không, bạn em bảo nhà bạn ấy thường đi vắng nên khá cô đơn, nghe em kể có người anh trai nấu ăn không ngon nhưng yêu thương chăm sóc hết mực thì "thèm" lắm, anh cho tụi nó tá túc nhà mình vào cuối tuần được chứ, hihi" - Nói xong Monnie còn lém lỉnh cười xinh, lộ cả đôi má lún đáng yêu vô bờ của mình.

"Tụi nó? Anh không có vấn đề gì, chỉ là thêm đôi đũa thôi mà ^^. Nhưng anh nhắc em, nhà mình chỉ có 2 phòng ngủ đấy, nếu em dẫn bạn về đông quá thì không ổn lắm đâu bé cưng, em chắc không muốn để bạn em ngủ sàn phòng khách chứ." - Nanon rất vui vì em gái có bạn bè thân thiết, cũng thương cho những đứa trẻ cô đơn, ít được cạnh gia đình, vì hơn ái hết, chính cậu và em gái cũng là những đứa trẻ phải xa gia đình từ sớm, nghĩ đến đây tâm Nanon lại mềm nhũng.

"Dạ, anh hai an tâm, em sẽ thông báo trước xem đứa nào muốn chịu "thăm hỏi" sàn nhà hàng đêm thì cứ việc xung phong theo em, he he." - Monnie làm nũng, cười với anh trai rồi lại gác máy.

Ở bên kia đầu dây, Monnie nháy mắt với cậu bạn thân vì thành công thắng lợi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[VegasPete | Oneshot] Vegas đi công tác xa (Phần 1/2)

[DMLKTCCT] Chương 1

[VegasPete| Đoản văn] Bệnh của Vegas